Mình lụm cuốn sách trong đợt đi Dọn kho vừa rồi, cũng chỉ vì bà chị mình bảo “chị xem phim rồi. Buồn lắm. M có sách thì cho chị mượn”. Và đúng thật. Cái kết tuy tác giả không miêu tả rõ nhưng ai cũng hiểu, đầy sững sờ, bất ngờ và bàng hoàng.

Câu chuyện mở ra với lời kể của Bruno, 1 chú bé 9 tuổi. Cậu cùng với gia đình mình sắp chuyển nhà từ Berlin tới Ao Tuýt ( Auschwitz, 1 trại tập trung của Đức Quốc Xã). Đột ngột thay đổi từ 1 ngôi nhà khang trang rộng rãi sang 1 nơi- mà chính cậu, với tâm trí của 1 đứa bé 9 tuổi, không biết phải gọi là gì, cả cậu và chị gái Gretel đều không thích ứng được. Suốt 18 chương đầu là những lời kể hồn nhiên của Bruno, rằng cậu khó chịu với căn nhà này ra sao, ở đây cậu không có bạn, xung quanh đây chẳng có gì cả, ngoại trừ những dây thép gai và những người mặc bộ pyjama sọc, hay những cuộc “thám hiểm” xung quanh đúng với bản tính tò mò của cậu. Và dù muốn dù không, Bruno vẫn phải chấp nhận rằng ‘đây sẽ là nhà mới của mình”.

[Review nhanh] Chú bé mang pyjama sọc
[Review nhanh] Chú bé mang pyjama sọc

Và trong những chuỗi ngày buồn chán đó, Bruno đã tình cờ làm bạn với Shmuel,1 cậu nhóc trạc tuổi, mặc 1 bộ pyjama sọc ở phía bên kia hàng rào. Cả 2 đã bắt đầu tình bạn từ những câu chuyện không đầu không đuôi. Với Bruno thì là những ngày tháng ở Berlin, còn Shmuel thì hồi tưởng lại những tháng ngày còn ở Ba Lan xinh đẹp, cho đến khi 1 toán lính của Đức Quốc Xã đến và bắt tất cả đi chỉ vì gia đình Shmuel là người Do Thái. Với góc nhìn của Bruno, cậu không thể hiểu được những nỗi đau mà Shmuel đã phải trải qua, nhưng điều đó không ngắn cản cậu xem Shmuel là người bạn thân nhất của mình. Cứ thế, những câu chuyện nối dài từ ngày này qua ngày khác. Chiều nào Bruno và Shmuel cũng gặp nhau. Độc giả những tưởng cuốn sách sẽ kết thúc đại loại như “Bruno cùng gia đình sẽ trở về Berlin và không bao giờ gặp lại Shmuel nữa”. Nhưng không, cái kết đau lòng hơn rất nhiều.

Trước ngày Bruno trở về Berlin, cậu và Shmuel đã thực hiện 1 chuyến “phiêu lưu” cuối cùng. Bruno đã mặc 1 bộ đồ pyjama sọc để trông giống với Shmuel, và trèo qua hàng rào.

“Vậy mà hóa ra, tất cả những gì cậu đã nghĩ có thể có ở nơi đây – đều không có.

Chẳng có người lớn nào ngồi trên những chiếc đu ngòi hiên nhà họ.

Và lũ trẻ chẳng lập thành nhóm chơi trò chơi.

Và nơi đây chẳng những không có tiệm rau quả mà còn chẳng có cả quán cafe giống như Berlin hồi trước.

Thay vào đó là hàng đám người ngồi cùng nhau thành từng nhóm, chằm chằm nhìn xuống đất, trông buồn bã kinh khủng; tất thảy đều có một điểm chung; đều gầy guộc đến phát sợ, mắt trũng sâu và cạo trọc đầu, điều đó khiến Bruno nghĩ ở đây hẳn vừa bùng phát dịch chấy rận.”

Tác giả không miêu tả quá rõ cái kết, chỉ để độc giả kết hợp với tư liệu lịch sử và hiểu biết đã có về các trại tập trung của Đức Quốc Xã để tự suy đoán ra kết cục cho Bruno và Shmuel. Lò thiêu? Phòng khí ngạt? Không còn quan trọng nữa, Bruno nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Shmuel và không gì trên đời có thể thuyết phục cậu rời bàn tay đó ra.

“‘Cậu là bạn thân nhất của tớ, Shmuel ạ,’ cậu nói, ‘Bạn thân nhất đời của tớ.'”

Tác giả review: Hoàng Minh (Nhã Nam reading club)

Link Shopee

Link Tiki